|
Trước khi sang Mỹ làm công việc tiền trạm thu âm, Thu Minh đã có cuộc tâm sự với báo chí. Cô hé lộ về chiếc nhẫn đính hôn kim cương trị giá nhiều ngàn đô, không đủ an toàn khi đeo ra... đường!
Tôi thay đổi cả chính giọng hát của mình, để kiếm tiền tốt
I do ra mắt cũng đã được vài tuần, về mặt danh tiếng có vẻ chìm hơn Thiên đàng, nhưng doanh thu thì có tốt không?
Doanh thu trong tuần đầu tốt, bán được 2 nghìn đĩa. Con số ấy so với những đĩa trước thì hơn nhưng so với Thiên đàng thì kém.
Với mức đầu tư cho I do thì bán được bao nhiêu đĩa sẽ thu hồi được vốn?
Khoảng 5 nghìn đĩa là hoàn vốn, sau đấy là có lời. Cũng khả quan, vì đĩa của tôi thường bán rỉ rả quanh năm, nhưng ca sĩ không sống bằng tiền làm đĩa đâu, sự thật ở mình nó thế.
Căn cứ vào số lượng fan, cô có ước tính được con số phát hành đĩa của mình không?
Số lượng fan của tôi khó ước tính được lắm, vì họ là những người đã có kiến thức cơ bản về đời sống, trưởng thành và có chỗ đứng trong xã hội. Họ thích thì lặng lẽ nghe và chờ sản phẩm tiếp theo, không như fan tuổi teen, lập thành ban nhóm, kéo nhau đi hô hào ủng hộ. Nhưng khi tôi làm liveshow thì mỗi người một tay họ lo hết được cho tôi. Như show Thiên đàng, tôi vẫn gọi đùa là show tình thương, bởi tôi bỏ tiền ít lắm, fan giúp hết đấy.
Cô chinh phục những "fan bự" nay bằng âm nhạc hay bằng bản thân con người cô?
"Công cụ" để làm nghề của ca sĩ, từ chỗ là giọng hát nay đã đi dần đến... cơ thể. Nhiều giọng hát đẹp đã chìm đi trong sự đổi thay ấy. Thu Minh, từ khi bước vào nghề năm 16 tuổi cho đến nay, đã 15 năm, không chút nao núng trước những đổi thay có tính trào lưu như vậy.
Nhờ vào giọng hát và một thân hình rất sexy, cô coi đó như một thương hiệu của mình. Gần đây, đây đó có người gọi cô là "diva mới".
Ban đầu là qua âm nhạc của tôi, những người bạn đến với tôi vì âm nhạc, sau đấy khi tiếp xúc, họ quý tôi và chúng tôi trở thành bạn bè.
Nhân nói về fan, tôi biết cô không có một khối lượng fan hùng hậu như vài ca sĩ nhạc trẻ khác nhưng không vì thế mà cô kém sung túc. Cô ít hát ở những chỗ có rất đông người nghe nhưng cô hát ở những chỗ trả rất nhiều tiền, các event chẳng hạn. Với một nghệ sĩ, nếu được lựa chọn, họ thích được đông người lắng nghe mình hát hơn hay thích được trả nhiều tiền cho giọng hát đó dù chỉ một nhóm nhỏ người nghe?
Tiền là sự nuôi sống. Và khát khao vượt lên trên sự kiếm sống đó là đam mê sáng tạo. Phải biết chỗ nào là chỗ kiếm tiền, chỗ nào là chỗ sáng tạo. Vấn đề là thiên hướng người nào nghiêng về cái nào nhiều hơn.
Thiên hướng của cô thì nghiêng về đâu?
Khuynh hướng của tôi từ xưa đến nay đã thay đổi nhiều, tôi thay đổi cả đến chính giọng hát của mình. Để làm gì? Để kiếm tiền tốt. Để đầu tư vào những sáng tạo của tôi. Tôi đâu có hậu thuẫn đâu! Bắt đầu từ năm 1993 đi hát, đến 2001, 8 năm sau tôi mới ra được album đầu tiên vì 8 năm đó, tôi kiếm tiền chỉ để lo cho gia đình.
Đẳng cấp ca sĩ và đẳng cấp con người, tôi theo đuổi hai điều ấy
Tôi là người muốn chứng tỏ bản lĩnh của mình. tôi không làm thì thôi nhưng làm thì làm gì cũng phải tốt, nó chứng tỏ lòng tự trọng nghề nghiệp của mình
Cô đoạt giải nhất Tiếng hát truyền hình năm 1993, sau đấy hơn 10 năm cô vẫn có chỗ đứng của mình nhưng không bật lên được một vị trí xứng với khả năng của cô, cho đến khi ra album nhạc dance Thiên đàng. Với Thiên đàng, công chúng và dân trong giới mới "à" lên: hình ảnh đúng chất của Thu Minh, khai thác được hết điểm mạnh về phong cách và hình thể của Thu Minh đây rồi. Tưởng cô sẽ tiếp tục khai triển hình ảnh Thu Minh Thiên đàng sau cuộc tìm kiếm bản thân mười mấy năm mới gặp, thì cô lại ra I do, một album pop-ballad. Vì sao lại có I do?
Lẽ ra I do có trước Thiên đàng, đã thu được ít bài trước đó, nhưng khi đi Mỹ về, thấy ở đó xu hướng nhạc dance đang thịnh, mà mình cũng thích, thế nên bắt tay vào làm Thiên đàng luôn. Xong rồi thì phải làm tiếp I do cho xong, các fan cũng đã mong chờ, hối thúc lâu rồi. Sau thành công của Thiên đàng, tôi không cố ép mình chỉ vì nó hứa hẹn sẽ thành công tiếp, ép mà bài không hay thì chết. Với lại tên tuổi của tôi không phải ca sĩ thị trường, lúc nào cũng phải bơm hơi liên tục để giữ độ "hot". Tên tôi đã là một thương hiệu của đẳng cấp.
Với I do, cô không sợ làm loãng mất hình ảnh Thu Minh nhạc dance vừa mới dựng lên sao?
Không sợ. Tôi là người muốn chứng tỏ bản lĩnh của mình. Tôi không làm thì thôi nhưng làm thì làm gì cũng phải tốt, nó chứng tỏ lòng tự trọng nghề nghiệp của mình. Vẫn sẽ làm dance vì thành công nhưng không vì thế mà bỏ đam mê của tôi lúc đầu: pop-ballad. Sau khi album nhạc dance này xong, năm 2009 tôi sẽ làm live show để khẳng định đẳng cấp.
Cô hay dùng từ đẳng cấp khi nói về âm nhạc của mình. Từ "đẳng cấp" ở đây cụ thể có ý nghĩa gì?
Là chất lượng chuyên môn. Đúng nghĩa của người ca sĩ phải là chất lượng về âm thanh (giọng hát, kỹ thuật thanh nhạc, cách xử lý bài) chứ không phải là chất lượng hình ảnh. Dù tâm lý thưởng ngoạn có thay đổi, chú trọng nhìn hơn nghe, thì tôi vẫn theo đuổi một thứ âm nhạc có đẳng cấp theo tâm niệm của mình. Với lại, từ trong nghề, tôi quan sát thấy, cái thiếu bây giờ là chất lượng âm thanh chứ không phải là hình ảnh. Phong trào đi xem ca nhạc đã bão hòa, giờ họ đi nghe.
Đấy là đẳng cấp của ca sĩ. Thế còn đẳng cấp của một con người, đấy là cái gì, theo cô?
Đẳng cấp của một người là văn hóa sống.
Cô có cả hai thứ đẳng cấp ấy chứ?
Thực sự tôi không ngu dại để tự xưng bất cứ danh hiệu nào về mình hết, như bây giờ người ta gọi diva gì đấy. Tôi theo đuổi con đường đẳng cấp trong chuyên môn và một phong cách diva thế giới mà tôi muốn học hỏi. Xin nói rõ là diva thế giới, không phải diva Việt Nam. Riêng về văn hóa sống, những người gần gũi với tôi họ biết rõ lắm, không phải tự giới thiệu nữa.
Tôi không thích lấy chồng ra để PR cho mình
Vì sao phải qua Mỹ để làm album nhạc dance kế tiếp? Vì sao không làm tiếp với nhạc sĩ Võ Thiện Thanh, "cha đẻ" của hình ảnh Thu Minh nhạc dance, người đã làm nên cuộc "lột xác" mỹ mãn của cô?
Anh Thanh đang bận lắm, sau sự thành công của Thiên đàng anh nhiều việc quá, anh cứ bảo tôi đợi. Nhưng tôi thì sốt ruột quá. Đang là thời kỳ sung sức, tinh thần sảng khoái, làm được gì chỉ muốn bắt tay làm ngay.
Nguyên nhân của "thời kỳ sung sức, tinh thần sảng khoái" này có phải đến từ cuộc đính hôn của cô với một doanh nhân Việt kiều không?
Đúng vậy.
Rất muốn được nghe cô nói thêm về nhân vật này!
Không được đâu, tôi không thích lấy chồng ra để PR cho mình. Hơn nữa anh ấy không thích thế, đã hợp đồng với nhau rõ ràng, trong nhà chỉ có một người nổi tiếng thôi, và người đó là Thu Minh.
Tôi có biết tên anh ta, tôi có thể tự mình tìm thông tin và đưa vào bài để cô không phải chịu trách nhiệm phát ngôn với anh ấy không?
Ồ, thôi, cho tôi xin. Không phải tôi dị đoan, sợ "nói trước bước không qua" đâu, mà là tự trọng bản thân. Tôi rất tôn trọng anh ấy và chỉ có thể nói, lấy chồng tôi chỉ nhìn lên chứ không bao giờ nhìn xuống, nhìn xuống sao có hạnh phúc lâu dài. Lấy nhau rồi, tôi sẽ lùi lại sau để hậu thuẫn cho sự nghiệp của chồng.
Cô không tiếc công 15 năm mồ hôi nước mắt với nghề sao?
Không tiếc. Tôi chỉ lùi ra sau chứ không biến mất. Chẳng hạn tôi chỉ làm những thứ âm nhạc thỏa mãn khát vọng sáng tạo của tôi thôi, không đi hát để kiếm tiền nữa.
Sao tôi không thấy cô đeo nhẫn đính hôn?
Tôi không thích đeo trang sức, với lại TP.HCM không đủ an toàn để đeo một chiếc nhẫn như thế ra đường.
Hiện giờ, vật có giá trị vật chất lớn nhất của cô là gì?
Là một chiếc nhẫn kim cương trị giá nhiều ngàn đô, mới thuộc về tôi gần đây thôi.
Theo Hải Miên Thanh niên
|