Sự kiện trong ngày
VĂN HÓA
Đời sống văn hóa
Sao và cuộc sống
Giải trí
Các lãnh nguyên đẹp nhất hành tinh
Trang chủ Văn hóa Sao và cuộc sống
Tăng Thanh Hà: "Trúc có một phần đời của tôi"
thứ bảy, 20/09/2008, 08:25 (GMT + 7)

"Thành thực mà nói, vai Trúc trong phim "Bỗng dưng muốn khóc" của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng đã hấp dẫn tôi. Khó lòng mà từ chối một vai diễn dễ thương như thế. Tôi cảm giác như Trúc có một phần đời của tôi", Tăng Thanh Hà chia sẻ.

Sau vai Út Nhỏ trong "Hương phù sa", chị đã quyết định rời xa phim ảnh để tập trung cho việc học nhưng rồi lại xin tạm nghỉ một khóa ở trường RMIT cho vai Trúc trong "Bỗng dưng muốn khóc", điều gì khiến chị không thể giữ được lời hứa với bản thân mình như vậy?

- Thành thực mà nói, vai Trúc trong phim "Bỗng dưng muốn khóc" của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng đã hấp dẫn tôi. Khó lòng mà từ chối một vai diễn dễ thương như thế. Tôi cảm giác như Trúc có một phần đời của tôi, tôi cũng vào đời từ rất sớm vì thuở nhỏ, nhà tôi rất nghèo do bố tôi không gặp may mắn trong làm ăn, phải bán cả nhà để trả nợ. Mẹ tôi làm đủ nghề, bán nước mía, nấu cơm hộp giao cho các công sở.


Tôi nhớ năm mình mới lên 11, gầy gò và đen thui, đạp một chiếc xe đạp cà tàng mượn của chị họ đi giao cơm hộp giúp mẹ những trưa nắng chang chang. Tôi yêu Trúc vì cô ấy luôn yêu cuộc sống, yêu những thứ xung quanh mình và mơ đến một ngày mai tốt đẹp. Tôi cũng đã từng dựa vào những giấc mơ như thế để tự tin vươn lên.
Để có được một Tăng Thanh Hà rất thành công ngày hôm nay, chị đã phải trải qua những khó khăn gì?

- Quá nhiều khó khăn khiến tôi không nhớ nổi nữa. Nhiều lúc không biết tôi chọn nghệ thuật hay chính nghệ thuật đã chọn tôi. Lúc nhỏ, biết tôi yêu sân khấu, dù nhà chẳng dư dả gì, kiếm miếng ăn rất vất vả, mẹ vẫn dẫn tôi đi ghi danh theo học ở nhóm kịch rối "Nụ cười tuổi thơ” của sân khấu kịch Idecaf.

Tôi thực sự được sống trong nghệ thuật từ đó. Vai diễn đầu tiên trong phim "Dốc tình" là năm tôi 16 tuổi, trẻ nhất đoàn phim. Tôi không muốn giấu giếm mọi người là mình chỉ là một diễn viên "tay ngang", chẳng được học hành bài bản gì, tôi diễn bằng bản năng, bằng những gì tôi cảm nhận về vai diễn. Nhưng thật may là những vai của tôi trong "Dốc tình", "Hàn Mặc Tử", "Hương phù sa" rồi bây giờ là "Bỗng dưng muốn khóc" đều được khán giả thương mến. Sau phim "Hương phù sa", tôi đi đâu người ta cũng chỉ gọi tôi bằng tên nhân vật Út Nhỏ, giờ thì mọi người hay gọi tôi "Trúc ơi!".

Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng nói quyết tâm làm cho chị và diễn viên Lương Mạnh Hải thành một cặp "Tiên đồng - Ngọc nữ" của phim Việt, nghe đâu hết phim "Bỗng dưng muốn khóc", 2 người còn đang tham gia một dự án khác? Chị có nghĩ mình "cặp đôi" với Lương Mạnh Hải là rất hợp không?

- Đúng vậy, hiện tôi và anh Hải đang tham gia phim nhựa chiếu Tết 2009 của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng mang tên "Đẹp từng centimet". Với tôi, anh Hải là một diễn viên đàn anh rất thông minh và nghiêm túc trong nghề, anh thuộc lời thoại nhanh lắm. Xem anh Hải đóng "Tuyết nhiệt đới" tôi cũng rất thích, mấy hôm đầu đến trường quay "Bỗng dưng muốn khóc", tôi với anh Hải gặp nhau mừng lắm, tíu tít chuyện trò, hỏi han này nọ. Đóng được chừng hơn 10 tập thì bắt đầu thấy… ớn nhau, gặp cũng chẳng muốn chào hỏi nữa (cười). Chắc tôi với anh Hải có duyên với bác Đãng hay sao đó, nên bác mới mời vào tiếp phim nhựa, tôi nghĩ chúng tôi phải hợp vai thì mới được đạo diễn để mắt đến.

Điều gì khiến chị nhớ nhất khi làm phim "Bỗng dưng muốn khóc"?

- Đó là sự vất vả. Suốt mấy tháng quay phim, tôi chỉ mong có thời gian để được về nhà vùi mình vào giấc ngủ. Khổ nhất là mấy lần bị ném bột màu với sơn vào người, tôi còn bị dị ứng da, phải ngừng quay mất mấy hôm. Đạp xe đạp miết, lúc đầu rã rời cả chân, về sau mới quen được. Vui nhất là những cảnh quay Trúc ngồi bán sách trong công viên Tao Đàn, hôm nào cũng có rất đông các bạn trẻ tới coi, bình luận này nọ um sùm cả lên. Tôi mừng vì các bạn trẻ không quay lưng với phim truyền hình trong nước, những người diễn viên như tôi cũng bớt thấy tủi.

Mới 22 tuổi nhưng chị đã được liệt vào danh sách "nữ hoàng quảng cáo" của VN với hàng chục hợp đồng quảng cáo. Chị nghĩ là mình "đắt sô" vì điều gì?

- Có lẽ vì gương mặt của tôi cũng ăn hình, và cũng do duyên may nữa. Làm nghề gì cũng có những vất vả riêng của nó. Đóng quảng cáo thì đỡ mất thời gian hơn đóng phim, cát xê lại cao hơn nhưng đòi hỏi sự tập trung cao độ. Có ngày tôi quay quảng cáo mỹ phẩm, bôi trát rồi tẩy rửa phấn sáp tới mấy chục lần cho một đúp quay, tối về soi vào gương, mình còn chẳng nhận ra mặt mình nữa. Nhưng thôi cũng an ủi, so với những người phải làm những công việc vất vả khổ sở hơn rất nhiều lần mới kiếm ra đồng tiền, so với quá khứ của gia đình tôi, thì tôi cũng đã làm được rất nhiều điều rồi.

Chị có nghĩ đến lúc mình sẽ không đẹp như lúc này nữa không? Lúc ấy chị sẽ thế nào?

- Tôi biết không thể dựa vào nhan sắc, cho dù bạn có đẹp đến bao nhiêu. Chính vì thế mà tôi chuyên tâm để học quản lý khách sạn ở trường RMIT. Tôi muốn mình sẽ là một doanh nhân thành đạt và có vị trí trong tương lai, đó mới chính là lúc tôi khẳng định được mình.

Xin cảm ơn chị!

Theo NTNN

  Đầu trang Gửi email  In trang  In bài  Gửi ý kiến
 
Xem tin theo ngày  Từ  Đến
 
Cái giá của kiểm soát vợ
Chuyện những phạm nhân thoát án tử hình
Để nỗi đau... ngọt ngào
Cuộc hội ngộ lịch sử của 5 đời tổng thống Mỹ
Hoa hậu Thế giới 2008 đến Việt Nam
Hiền Thục - "Bên cạnh tôi đã có một người"
Để nhìn, nghe và nhớ "Như cánh vạc bay"
Gu thời trang của Cẩm Ly
Hoa hậu Thế giới 2008 đến Việt Nam
Tuấn Hưng "chiêm bao" cùng Lệ Quyên
Mỹ Tâm: "Tôi luôn biết cách tạo ra trào lưu"
Lâm Tâm Như tiết lộ mẫu bạn trai lý tưởng
Kevin Federline vẫn còn thương Britney
Nếm Mù tạt của Tinna
Bae Yong Jun sẽ xuất bản sách
Céline Dion nhận Huân chương Danh dự Canada
Trương Bá Chi có tin vui
Lương Mạnh Hải rất thích Tăng Thanh Hà…
Trang chủ :: Xã hội :: Công nghệ-Đời sống :: Thế giới :: Văn hoá :: Thể thao :: Tình yêu-Giới tính :: Việc làm