Sự kiện trong ngày
VĂN HÓA
Đời sống văn hóa
Sao và cuộc sống
Giải trí
Thiên nhiên kỳ thú qua ảnh
Trang chủ Văn hóa Sao và cuộc sống
NSND Lê Khanh: Yêu nghề "bất bình thường"...
thứ ba, 22/04/2008, 03:38 (GMT + 7)

Sau một thời gian khá dài im lặng trước dư luận, mới đây, khi xuất hiện trở lại với vai diễn: phu nhân Min-pho trong vở kịch cổ điển Âm mưu và tình yêu, NSND Lê Khanh đã chia sẻ với báo chí về "nghiệp" diễn, sự nghiệp dư của sân khấu và cả lý do vì sao chị im lặng...

Nghệ sĩ Lê Khanh

-Từng đảm nhận những vai nữ chính: Desdemona, rồi Juliet..., còn ở Âm mưu và tình yêu, phu nhân Min-pho là vai diễn như thế nào, thưa chị?

- Min-pho luôn được vị hoàng thân quyền lực yêu chiều mà vẫn không tìm được sự đồng điệu trong tâm hồn. Nàng đem lòng yêu Féc-đi-năng nhưng Féc-đi-năng lại yêu cô con gái của một nhạc sĩ nghèo: Luy-dơ. Người nào cũng bằng âm mưu để giành lấy tình yêu...

-Ở Nhà hát Tuổi trẻ, dường như Lê Khanh luôn được ưu ái giao những vai "sáng giá"?

- Không có chuyện tôi được ưu ái gì đâu. Thực tế, tôi thường là người đứng đằng sau giúp đỡ các em trẻ, bởi nhiều vai diễn chúng tôi không thể cáng đáng được, lên sân khấu xấu hổ chết. Tôi phải động viên các em làm, muốn có vở hay, phải có diễn viên trẻ.

Tôi là nghệ sĩ, cũng có lý tưởng riêng chứ, truyền được lý tưởng cho người nào đó thì sướng vô cùng. Còn có những người ra đi, như trường hợp của anh Quốc Tuấn.

Thực ra, anh ấy có nhiều cơ hội, từng được phân vai lớn: Trần liễu - Rừng trúc, vai chính trong Ê-dốp, không thể nói là không có cơ hội được.

Có lẽ, một giai đoạn nào đó, không có duyên với sân khấu chăng. Nhiều em trẻ nói nhà hát mình, ai về đây cũng sướng thật...

-Lần này, chị còn xuất hiện trong vai trò trợ lý đạo diễn?

- Tôi có duyên trong tất cả những lần làm vở cổ điển, đó là sắm vai trợ lý. Tôi giống như một người quét nhà cho sạch sẽ, để đạo diễn dành thời gian nhiều nhất vở. Tôi còn lo phục trang, giúp các bạn thuộc lời hơn, có kinh nghiệm diễn xuất gì thì truyền đạt...

18 tuổi, tôi đã đóng Juliet, sau đó lần lượt là Desdemona - vở Othello, rồi Trưởng giả học làm sang, Nhà búp bê, Lôi vũ. Tôi tự nhận là một trong những nghệ sĩ rất hạnh phúc, được sống trong đời sống của thành phần xã hội không thuộc về mình.

Chúng tôi có thể diễn từ Đời cười 1 đến giờ, diễn Đời cười vui vì có tiền, nhưng từ đáy lòng nghệ sĩ chúng tôi vẫn muốn vươn tới loại hình sân khấu có tư thế, vị thế.

-Theo chị trong tình hình khó khăn của sân khấu hiện nay, việc dựng kịch cổ điển sẽ có tác động thế nào?

- Tôi là nghệ sĩ biểu diễn, tiếp xúc khán giả từ năm 7 tuổi, tôi biết thăng trầm của nghệ thuật, lộ trình thưởng thức của khán giả nhưng cứ làm thế này mãi (tức chạy theo thị hiếu - PV), sân khấu của chúng tôi sẽ trở thành nghiệp dư.

Chúng ta không thể diễn mãi những tiểu phẩm xinh xinh hay những vở kịch dễ hiểu không phải suy nghĩ gì và cười phào một cái hết luôn. Sân khấu phải quay lại chuyên nghiệp.

Anh Tú và Lê Khanh trong Rừng trúc

-Ưu điểm nổi trội của chị trong nghề?

- Có lẽ là yêu nghề hơn mọi người. Đôi khi thấy cái sự yêu ấy bất bình thường. Tôi vẫn nói với các bạn trẻ và các học sinh rằng họ thích chứ không mê, yêu kiểu tỉnh táo. Khi tôi chuẩn bị vào vai mới là cả nhà đều biết vì tôi thường mất ăn mất ngủ. Một cách duy tâm, tôi thường có linh cảm về những vai diễn, kiểu "nghiệp" khi diễn những vai về nhân vật có thật.

Mới đây, trong phim do anh Thanh (đạo diễn Phạm Việt Thanh - chồng NSND Lê Khanh) làm đạo diễn tôi đóng vai bà Cứu vốn là một me Tây, nhưng lại nuôi những người con của các chiến sĩ cách mạng.

Nhưng vì chính quyền không hề biết, bà đã bị tịch thu tài sản... Khi chuẩn bị đóng cảnh đó, tôi cứ thế khóc. Tôi rất dễ xúc động. Cứ hoá trang, mặc quần áo vào là thành con người khác. Ranh giới nhập thân rất mong manh. Kể cả đóng vai đồng nát cũng giống lắm.

-Chị rất mong manh, dễ xúc động. Nhưng tôi lại thấy chị không dễ gì lung lay trước những "sóng gió" trong cuộc sống như đã xảy ra thời gian với gia đình chị?

- Trong nhiều tình huống, người ta phải giữ im lặng, giữ cho mình một cái riêng đủ để mọi người thôi bàn tán về nó. Tôi là ngườikhông thông minh được ngay tức thì, nên cần suy nghĩ kỹ hơn người khác.

Bản thân tôi ngưỡng mộ những người nói nhanh. Nhiều lần tôi học, nhưng cứ bắt chước nói nhanh là hỏng hoặc sẽ nói lung tung. Các con tôi nhiều khi cũng hay đùa, không hiểu sao mẹ làm gì cũng chậm, ăn chậm, nói chậm, lái ô tô cũng chậm...

-Xin cảm ơn chị!

Theo Thể thao Văn hoá

  Đầu trang Gửi email  In trang  In bài  Gửi ý kiến
 
Xem tin theo ngày  Từ  Đến
 
Một quân nhân bị dân phòng đánh đập dã man
Bằng Lăng: “Con cái là trời cho”
Hillary Clinton không đủ điều kiện làm ngoại trưởng?
Tái cơ cấu ngành điện: Lại “vừa đá bóng vừa thổi còi”?
Kinh doanh chứng khoán: lãi mới phải nộp thuế
Hiền Thục - "Bên cạnh tôi đã có một người"
Để nhìn, nghe và nhớ "Như cánh vạc bay"
Gu thời trang của Cẩm Ly
Bằng Lăng: “Con cái là trời cho”
Song Hye Kyo đầu quân cho Won Bin
Diệu Hương và lần đầu tiên hôn MC Danh Tùng
Sống vì lời đồn thổi là đánh mất cả trái tim mình
Thu Minh bật mí về chiếc nhẫn đính hôn
Chị Chanh sẽ khuấy động 'Rockstorm'
Thư Kỳ “thèm” được lên xe hoa
Đức Hải lam lũ, tiết kiệm vì con
Nguyễn Đức Cường: “Em trong mắt tôi” là món quà tôi dành tặng phái đẹp!
“Sao mai” Lê Anh Dũng lại thổn thức vì yêu...
Trang chủ :: Xã hội :: Công nghệ-Đời sống :: Thế giới :: Văn hoá :: Thể thao :: Tình yêu-Giới tính :: Việc làm