Hoa hậu chỉ dành cho các cuộc thi mang tầm quốc gia; và mỗi năm cũng không có quá 1 cuộc thi tầm quốc gia được tổ chức, và như vậy, mỗi năm sẽ chỉ có thêm… 1 hoa hậu ra đời.
 |
|
Hoa hậu Mai Phương Thúy tại cuộc thi Hoa hậu thế giới 2006
| Thời điểm này, Dự thảo Quy chế tổ chức thi Hoa hậu (sửa đổi) đã được Cục NTBD trình lãnh đạo Bộ VH,TT&DL. So với Quy chế hiện hành, Quy chế sửa đổi có nhiều điểm mới, trong đó vấn đề đầu tiên được “đụng tới” là tên gọi của các cuộc thi. Trong thời gian Quy chế được sửa đổi, hàng loạt cuộc thi hoa hậu vẫn diễn ra trên thực tế. Nhiều cuộc thi dẫn đến “cháy người đẹp”, loạn danh xưng… và chất lượng các cuộc thi ngày càng èo uột, trong lúc giá trị giải thưởng lại ngày một “ngất ngưởng”. Vấn đề càng lúc càng bức xúc.
Chỉ cuộc thi mang tầm quốc gia mới phong Hoa hậu
Theo ý kiến của nhiều người, Hoa hậu chỉ nên dành cho cuộc thi nhan sắc cấp quốc gia. Các cuộc thi khác, trước khi có Quy chế tổ chức thi hoa hậu đã có tên gọi riêng, phù hợp với nội dung và mục đích của từng cuộc thi thì hà cớ gì phải “ép “đổi tên hàng loạt thành … “Hoa hậu”, như: Hoa hậu Đền Hùng, Hoa hậu Bình Dương, Hoa hậu Trang sức, Hoa hậu Kinh Bắc, Hoa hậu du lịch; Hoa hậu thể thao.v.v.
Trong nháy mắt, tất cả các cuộc thi đều “nâng cấp” ngôi vị thành… hoa hậu, trong khi cốt lõi của vấn đề là nội dung cuộc thi, chất lượng người đẹp không những không “nâng cấp” mà còn dẫm vào chân nhau và kéo nhau … đi xuống đã khiến giá trị của “ngôi hậu” trở thành quá đỗi … bình thường, thậm chí số đông người dân hiện nay không nhớ được tên, mặt các hoa hậu đăng quang tại các cuộc thi nói trên trong 1 năm trở lại đây. Vì thế mà thông cảm khi ai đó nghe đến tên một cuộc thi Hoa hậu sắp tổ chức lại ngửa cổ than: “ Lại hoa hậu”. Đúng là các cuộc thi có hai từ Hoa hậu đã bội thực so với nhu cầu.
Quay trở lại với thực tế trước khi có sự “can thiệp “ của Quy chế tổ chức thi hoa hậu ban hành cách đây hơn 2 năm, số lượng các cuộc thi nhan sắc cũng không ít hơn là mấy nhưng dư luận vẫn chấp nhận vì tiêu chí tôn vinh của các cuộc thi khác nhau, mang “chất riêng” , tạo nên sự đa dạng về vẻ đẹp.
Từ cơ sở này, Ban soạn thảo đã đề xuất đổi tên gọi các cuộc thi. Theo đó, tên Hoa hậu chỉ dành cho các cuộc thi mang tầm quốc gia; và mỗi năm cũng không có quá 1 cuộc thi tầm quốc gia được tổ chức, và như vậy, mỗi năm sẽ chỉ có thêm… 1 hoa hậu ra đời. Còn danh hiệu Người đẹp sử dụng cho các cuộc thi cấp tỉnh; các cuộc thi của ngành, vùng, miền dùng tên Hoa khôi.
Nếu đề xuất trên được chấp thuận, hàng loạt cuộc thi nhan sắc dù muốn hay không cũng sẽ trở lại với tên cũ như: Người đẹp Bình Dương; Hoa khôi thể thao; Người đẹp Đền Hùng… Được biết, về việc đổi tên gọi các cuộc thi, cũng có ý kiến đề xuất không nên chỉ gói gọn trong 3 tên gọi là Hoa hậu, Hoa khôi, Người đẹp… mà nên mở rộng thêm một số tên gọi khác, ví dụ như Nữ hoàng- là tên cũ mà một số cuộc thi đã sử dụng như: Nữ hoàng trang sức; Nữ hoàng Du lịch. Liệu có nên không, hay việc có nhiều tên gọi sẽ lại tạo thêm một sự “loạn” khác? Đây là điều mà các cấp có thẩm quyền nên cân nhắc.
* BTC Cuộc thi phải quản lý người đẹp trong thời gian đăng quang
Trước nay, ngoại trừ cuộc thi Hoa hậu VN tổ chức cho người đăng quang tham gia các chuyến đi hoạt động từ thiện sau cuộc thi, các cuộc thi khác dường như không quan tâm đến việc người đẹp bước ra từ cuộc thi của mình sẽ làm gì và làm được gì cho xã hội ở ngôi vị mới. Vì thế, hầu hết mạnh ai nấy tạo dựng tên tuổi, có người đạt danh hiệu là “ôm” ngay suất học bổng du học tận trời Tây. Đầu tư công sức, tiền của để tìm ra một nhan sắc … chỉ để “cho có” kết thúc một cuộc thi khiến không ít người hoài nghi, phải chăng việc tổ chức các cuộc thi chỉ là những thương vụ làm ăn mà vì nó nhiều công ty A, B được thành lập chớp nhoáng để ‘chớp” cơ hội? Thử hỏi, với tính “thương mại” như thế, làm sao đơn vị tổ chức quan tâm đến trách nhiệm của người đẹp với xã hội sau khi chính họ đã tưự coi là “hết trách nhiệm” vì cuộc thi đã khép lại?
Khắc phục nhược điểm này, Quy chế sửa đổi quy định các đơn vị tổ chức thi hoa hậu, người đẹp (BTC) có trách nhiệm quản lý người đẹp trong thời gian đăng quang; báo cáo định kỳ hoạt động của các hoa hậu, người đẹp với cấp có thẩm quyền; đối với những trường hợp vi phạm, BTC có quyền tước danh hiệu.
Về phía các người đẹp, ngoài trách nhiệm trích 20% tiền thưởng ủng hộ vào quỹ từ thiện công bố ngay trong đêm trao giải, phải tham gia các hoạt động từ thiện theo yêu cầu của BTC trong suốt thời gian đăng quang.
Điều kiện đi thi quốc tế- nên rộng hay hẹp?
Đây là vấn đề đang có những ý kiến trái ngược. Theo quy định cũ, chỉ cần có danh hiệu ở cuộc thi nhan sắc trong nước là có thể “xuất ngoại” tham gia các cuộc thi sắc đẹp thế giới. Ngẫm lại, thấy sự “rộng tay” phần nào ảnh hưởng đến chất lượng người đẹp dẫn đến hệ quả “đi nhiều” nhưng “danh” vẫn không có, hoặc nếu có cũng rất mờ nhạt…Nên, những người soạn thảo Quy chế sửa đổi đã có ý thức phải “nâng giá trị” của các người đẹp tham gia các đấu trường sắc đẹp quốc tế. Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến cho rằng, việc quy định chỉ có giải Nhất, Nhì ( Hoa hậu, Á Hậu) mới được đi thi quốc tế là quá chặt chẽ, nên mở rộng để nhiều người đẹp có tiềm năng, có tài năng, có tố chất của một Hoa hậu nhưng lại không may mắn trong một cuộc thi nào đó … có dịp thể hiện và đem vinh quang về cho đất nước. Mặt khác, cũng có ý kiến đề xuất nên giãn bớt tần suất các cuộc thi người đẹp. Bởi, với tần suất thi hiện tại thì việc “cháy người đẹp” là điều thường xảy ra. Đã có tình trạng nhiều người đẹp thất bại ở cuộc thi A… lại rồng rắn chạy vòng quanh 2,3 cuộc thi khác và vẫn … thất bại. Lại có cuộc thi phải huỷ bỏ vì số lượng người đăng ký quá èo uột. Bên cạnh đó, để tạo nền tảng cho sự thành công của các cuộc thi, các đơn vị tổ chức phải chứng mình được khả năng kinh tế trong hồ sơ xin cấp phép và khả năng kinh tế đó phải được một Quỹ tín dụng xác nhận. Theo đó, sẽ chấm dứt cảnh “tay không bắt giặc”, đôn đáo chạy tài trợ và … bán giấy phép kiếm lời như hiện nay; cũng hạn chế được cảnh BTC phải nợ tiền giải thưởng … vì chưa huy động được tiền như ở một vài cuộc thi sắc đẹp thời gian qua! TT&VH
|