|
Từ khi yêu anh, em thấy mình yêu trẻ con hơn chỉ vì lí do rất đơn giản: Anh rất yêu trẻ con. Nhìn anh âu yếm vui đùa với những đứa trẻ mà em phát “ghen”. Và cái ghen đáng yêu đó đã thay đổi được em. Em bắt đầu gần gũi hơn với trẻ con, chúng thật đáng yêu anh nhỉ?
Em thấy mình thật hạnh phúc, trên môi luôn nở nụ cười dù đã có cả nước mắt của những giận hờn vu vơ.
Từ khi yêu anh, em không còn thức đêm quá khuya và ngủ nướng đến 9-10h sáng. Anh thì thầm với em “ngủ không đúng giấc sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ và sắc đẹp”. Yêu em, anh nhắc nhở quan tâm em từ giấc ngủ đến bữa ăn. Yêu anh, em muốn mình luôn tươi tắn, rạng rỡ trong mắt anh và trong mắt mọi người.
Từ khi yêu anh, những hộp cơm sinh viên, những gói mì tôm không còn xuất hiện nhiều trong thực đơn hàng ngày của em. Mỗi khi đi làm về, có thời gian rảnh anh lại tranh thủ đến phòng và đưa em đi ăn. Anh “động viên” em ăn thật nhiều vì muốn em tăng thêm mấy ký nữa. Anh nhẹ nhàng ân cần bên em, em xa xăm nghĩ về một bến bờ hạnh phúc, ở đó có anh và em…
Từ khi yêu anh, em đã nhường cái chức “bảo vệ phòng” cho một cô bạn khác. Nỗi buồn vắng, cô đơn trong em đã không còn, giờ chỉ còn nỗi nhớ và nỗi mong anh đến từng giờ, từng phút. Những ngày cuối tuần bên nhau anh tâm sự cùng em biết bao điều. Anh cười, nụ cười thật quyến rũ. Em nhìn anh hạnh phúc không nói thành lời, một cảm giác ấm áp, bình yên trào dâng.
Từ khi yêu anh, Hà Nội trong em thật đẹp, thật gần gũi. Những con đường mình đã đi, những lối nhỏ công viên mình cùng chung bước và những quán ăn ven hồ mình đã ghé chân, tất cả đều in dấu những kỉ niệm đẹp thật khó phai mờ.
Từ khi yêu anh, em thấy mình yêu trẻ con hơn chỉ vì lí do rất đơn giản: Anh rất yêu trẻ con. Nhìn anh âu yếm vui đùa với những đứa trẻ mà em phát “ghen”. Và cái ghen đáng yêu đó đã thay đổi được em. Em bắt đầu gần gũi hơn với trẻ con, chúng thật đáng yêu anh nhỉ?
Và từ khi yêu anh, em bớt bướng bỉnh, lại khéo léo hơn rất nhiều. Em biết xung quanh anh có rất nhiều cô gái, nhưng anh đã chọn em. Em tự hào và hãnh diện. Em tin anh. Vậy mà đôi khi anh lại nhiệt tình, thân mật với những cô gái khác. Anh vô tình làm em buồn…
Từkhi yêu anh, em chưa có một đêm Noel nào vui trọn vẹn. Từ cơ quan về anh vội vã đến đón em đi ăn tối rồi lại vội vàng về cơ quan thay ca trực. Trời mưa, gió lạnh, anh đứng đó làm nhiệm vụ, em thương và yêu anh thật nhiều.
Từ khi yêu anh, em khóc nhiều hơn. Những giận hờn vu vơ, những cuộc tranh luận vô cớ, những ngày chông chênh nỗi nhớ mỗi khi anh công tác xa… Nhưng dường như sau mỗi lần đó, mình lại hiểu và yêu nhau nhiều hơn, anh nhỉ?
Theo Dân Trí
|