|
Thông thường, nhiều người hay nói đến những mâu thuẫn trong mối quan hệ mẹ chồng, nàng dâu, ít ai nghĩ đến mối quan hệ mẹ đẻ con gái vốn dĩ rất thân thiết, tưởng như không có gì đáng nói.
Bởi ngoài tình mẫu tử thiêng liêng, người con gái còn nhận được ở mẹ mình sự chia sẻ, đồng cảm của một người cùng giới. Có thể nói, giữa mẹ và con gái có một sợi dây liên kết vô cùng đặc biệt và giữa hai người luôn có sự đồng thuận, hòa hợp. Nhưng ngoài điều ấy ra, cũng có những khúc mắc không dễ nói và dễ giải quyết.
Một điều không phải bàn cãi là ngay từ khi con gái mới chào đời và trong suốt quá trình trưởng thành, mẹ luôn là người gần gũi chăm sóc, dạy dỗ, chỉ bảo điều bổ ích cho cuộc sống tương lai. Người mẹ là người thầy dạy con gái biết cách giao tiếp, ứng xử đúng mực trong gia đình và ngoài xã hội, cũng là người giúp con gái trở thành một cô gái đảm đang, tháo vát việc nhà. Mẹ cũng là người đưa ra lời khuyên bổ ích và truyền đạt cho con biết bao kinh nghiệm quý báu của bản thân trong cuộc sống. Bên cạnh đó, bằng những trải nghiệm của bản thân, mẹ sẽ giúp con gái có được quyết định đúng đắn trong cuộc sống hôn nhân gia đình… Nhưng sẽ là thiếu chính xác nếu khẳng định rằng giữa mẹ và con gái không bao giờ xảy ra va chạm, xung khắc.
Hương (quận Đống Đa) đã rất buồn khi kể về mối quan hệ của cô và mẹ. Hương nói, mỗi lần bị mẹ mắng em lại nói: "Lớn lên con sẽ không bao giờ giống mẹ!". Em và mẹ quá khác nhau, khác nhau đến một trời một vực. Mẹ là một người phụ nữ quá cứng nhắc, không bao giờ chịu thua trong những cuộc tranh luận dù đúng hay sai và sẵn sàng cãi nhau đến nảy lửa với bố để bảo vệ ý kiến của mình. Còn với con cái, đặc biệt là em, bao giờ lỗi cũng là tại em, bao giờ em cũng phải nói "con xin lỗi". Mẹ chẳng cần nghe em giải thích, trình bày, đơn giản, vì chỉ có mẹ mới đúng, mẹ là công lý. Ngay cả việc chọn nghề của em, mẹ cũng bắt phải theo ý mẹ. Em có thuyết phục cách nào, kết quả vẫn là cái lắc đầu của mẹ kèm theo câu nói muôn thủơ: "Nghe mẹ, mẹ chỉ muốn điều tốt cho con thôi!". Hai mẹ con không ít lần giận nhau về đủ thứ chuyện linh tinh từ bạn bè đến cái phòng, cái quần, cái áo của em. Ngày đầu tiên vào bếp với mẹ có lẽ là ngày kinh khủng nhất cuộc đời em, thay vì động viên khích lệ thì em bị mắng sa sả bên tai. Nào thì "lóng ngóng", "chậm chạp", "không làm được cái gì ra hồn"… Em đã chạy thẳng lên phòng và khóc… Lúc đó, tự nhiên em ghét mẹ, mẹ làm cho em có cảm giác mình rất vô dụng.
Có những bà mẹ thương con quá nên lúc nào cũng xem con là dại khờ, phải khuyên điều này, mắng điều kia. Khi con đã khôn lớn, đã tự lập, vẫn không xem con là người lớn, cứ tiếp tục đối xử với con như đứa con nhỏ của mình ngày trước, vì thế vô tình khiến cho mối quan hệ giữa mẹ con không tăng trưởng mà lại xấu đi. Chị Hà đã có gia đình, con cái lớn rồi nhưng mỗi lần chị và mẹ ngồi nói chuyện là cãi nhau. Chị bảo, tôi đã gần năm mươi tuổi rồi, nhưng mỗi khi gặp mẹ, tôi cứ có cảm giác như mình vẫn là đứa con nít không làm nên chuyện gì. Mặc dù các con tôi cũng đã có gia đình, đã ra đời tự lập, nhưng mỗi khi tôi đến thăm mẹ, bà cụ luôn luôn có những lời sửa sai, phê bình, lắm khi rất nặng nề. Dù thương mẹ nhưng mỗi khi gặp mẹ hay nói chuyện với mẹ, tôi thấy mệt mỏi và buồn bực hơn là vui thích.
Có người lại than phiền rằng, nói chuyện với mẹ chồng có khi còn dễ hơn với mẹ đẻ mình. Chị Thanh (Thanh Xuân) mỗi lần nhắc đến mẹ lại thở dài, cứ tưởng mẹ đẻ thì hiểu mình, nhưng mẹ chị suốt ngày nỉ non dằn vặt đủ thứ, rồi dỗi kiểu như "mày giờ lấy chồng chỉ lo nhà chồng, thiết gì đến bọn tao". Chị mang con về thì bà dành chăm theo kiểu của bà, mắng em là con mẹ đoảng vô tích sự. Chị cáu quá lại bế con đi, thế là hai mẹ con dỗi nhau hàng tuần, bà kêu khóc bảo chị đủ lông đủ cánh rồi thì bay đi, thiết gì tao. Chị tính nóng, cũng vặc lại, thế là thành cãi nhau, khổ ghê.
Nhiều người cho rằng, dù là mẹ con nhưng hai người là hai cá thể khác nhau, với những cá tính khác nhau, tuổi tác khác nhau, cách suy nghĩ, suy tư khác nhau, cả đến cách sống và cách làm việc cũng khác nhau. Mối quan tâm cũng như sở thích của mẹ và con cũng ít khi giống nhau. Tất cả những khác biệt đó dễ đưa đến chỗ mẹ con không hiểu nhau và khó thông cảm với nhau. Ngoài ra trong vai trò làm mẹ, người mẹ hay đóng khung con trong những chuẩn mực mà bà cho là tốt và do quan hệ ruột thịt gần gũi, nên đôi khi cách can thiệp cũng vì thế mà "áp đặt" và "cứng nhắc" hơn. Nếu những người mẹ ai cũng biết lắng nghe con gái mình hơn, biết đặt mình vào chỗ con để hiểu thì cái tình cảm liền khúc ruột sẽ càng bền chặt và ý nghĩa hơn.
Theo KTĐT
|