|
Đã từng được vinh dự đón nhận danh hiệu làng nghề cách đây vài năm, nhưng giờ đây làng dệt Thanh Thần, xã Thanh Cao, huyện Thanh Oai lại đang đứng trước nguy cơ mai một. Thiếu vốn sản xuất, thiếu đầu ra và sự mạnh dạn cần thiết, nghề dệt ở đây cũng đang bị cuốn theo vòng xoáy của cơn khủng hoảng các làng nghề vốn đã là chuyện không còn mới.
Làng dệt thành làng quay sợi
Bà Nguyễn Thị Loan, năm nay đã ngoài 80 tuổi, nhưng vẫn ngày ngày cặm cụi bên chiếc khung dệt bằng gỗ cũ kỹ. Cả làng Thanh Thần bây giờ chỉ còn mình bà vẫn cần mẫn đạp chân. Bà Loan bảo, con cháu không có aitheo nghề dệt nữa. Bà thì chắc cũng chắng làm được bao năm nữa nên không mua mô tơ làm gì. Tuy mỗi ngày chiếc máy chỉ giúp bà Loan có được vài mét vải màn nhưng bà vẫn rất tự hào vì đó không chỉ là đồ nghề mà còn là kỷ vật từ thời mẹ chồng bà để lại.
Trong trí nhớ của bà Loan, làng dệt Thanh Thần cũng đã có một thời rất nhộn nhịp. Đó là những năm còn dệt cho Nhà nước. Cái thời dệt ăn công ăn điểm tuy vất vả, nhưng trong làng hơn 500 hộ dân lúc nào cũng rộn ràng tiếng máy. Mấy công ty dệt kim của Nhà nước đóng ở Nhổn, ở Hà Đông là những địa chỉ mà bà Loan và thợ dệt trong làng hay lui tới để lấy hàng và giaohàng.
Khi thị trường mở cửa, không còn cơ chế làm cho nhà nước, sản phầm của Thanh Thần bị cạnh tranh khốc liệt ngay cả với các làng gần đó như làng Bật (Vân Đình), làng Hoà Xá… Chưa kể màn tuyn sản xuất công nghiệp, mẫu mã đẹp và tiện dụng hơn nhiều. Đã có một giai đoạn, hầu hết các hộ trong làng gác khung cửi để quay ra buôn pháo. Nhiều nhà giàu lên từ đó. Nhưng rồi Nhà nước cấm đốt pháo. Người buôn pháo cũng vì thế thất nghiệp, lại quay về với nghề xưa, lau khung, dệt vải.
Từ cách đây vài năm, một số hộ dân trong làng mạnh dạn đưa về những sản phẩm mới. Những mẩu vải thừa từ việc may áo phông dệt len của các nhà máy được cho vào con thoi để kéo thành những cuộn sợi như ban đầu. Cả làng chuyển sang quay sợi. Ông Nguyễn Văn Lợi, Bí thư chi bộ thôn Thanh Thần cho biết, công việc quay sợi rất đơn giản, người già và trẻ nhỏ đều có thể làm được, lại tận dụng được dụng cụ sẵn có. Giá của từng loại sợi cũng khác nhau. Những loại sợi phức tạp có giá 10.000 đồng/kg. Nếu là người nhanh tay, nhanh mắt thì một ngày có thể làm được từ 2 – 3kg, người già và trẻ nhỏ thì có khi chỉ được 1 đến 2 kg. Loại sợi trung bình có giá khoảng 5.000 đồng/kg. Còn sợ đơn giản thì chỉ có 2.000 đồng/kg. Hầu hết nhà nào làm cũng có từ 1 đến 3 máy quay sợi. Chi phí đầu tư mỗi một chiếc máy cũng chỉ mất khoảng hơn 100 nghìn đồng.
Nhưng xem ra, sự chuyển hướng này cũng mới chỉ giúp người dân có thêm đồng ra đồng vào, có việc để làm “lai rai” theo cách nói của ông Bí thư, chứ cũng chưa ai nghĩ tới tương lai xa xôi. “Xã hội ngày càng phát triển thì mình quay thủ công mãi làm sao được” – #ng Lợi cho biết. Việc quay sợi bây giờ chủ yếu dành cho phụ nữ, người già và trẻ nhỏ. Nhiều người khác đã chuyển nghề hoặc đi làm ăn xa. Bà Loan hiện đang ở với vợ chồng anh con trai út. Anh Nguyễn Văn Đông – con trai cụ đi ra nội thành làm từ lâu. Lương cũng chỉ vừa đủ chu cấp cho cậu con trai đang học đại học mỗi tháng. Ở nhà còn đứa thứ hai năm nay cũng vào cấp 3 nên “còn nhiều việc phải lo lắm”. Vì vậy mà “tiền công ít thật nhưng nếu không làm cái này thì những người như tôi cũng không có việc gì để làm”, bà Loan than thở vì muốn giúp con cháu được đồng nào hay đồng ấy.
Phải tự thân vận động
Theo thống kê của ông Nguyễn Văn Lợi, cả thôn bây giờ còn khoảng 50 trong tổng số 581 hộ dân còn máy dệt. Đa phần máy đều được gắn mô tơ, nhưng người dân cũng rất ít dệt, chủ yếu là quay sợi, cho dù dệt bằng máy năng suất cao hơn nhiều so với dệt thủ công.
“Bằng làng nghề vẫn còn treo trang trọng ở đình làng mà dân làng nghề lại thất nghiệp thì khó mà giữ được nghề truyền thống”- bà Loan lo lắng. Sự lo lắng của bà Loan hoàn toàn có cơ sở vì công việc mà bà và các gia đình đang làm chỉ cho nguồn thu không đáng là bao. Nguồn thu nhỏ nên công việc cũng trở nên mong manh, dễ đứt như những sợi dệt khi đưa vào con thoi.
Ông Nguyễn Văn Hải, Chủ tịch UBND xã Thanh Cao cho biết dù rất muốn hỗ trợ người dân duy trì và phát triển nghề nhưng cho đến thời điểm này xã cũng chưa tìm ra được hướng ra thích hợp. Ngoài làng dệt Thanh Thần, xã còn có nghề thêu ren, cũng thu hút khá đông lao động tham gia. Tuy nhiên, thêu ren cũng chỉ là nghề làm theo thời vụ, bị phụ thuộc vào nguồn hàng từ các cơ sở ở Thường Tín. Trong cơ cấu kinh tế của Thanh Cao, cả công nghiệp lẫn tiểu thủ công nghiệp cũng mới chiếm khoảng 1/3 tỷ trọng. Bởi vậy, ông Hải cho rằng, bản thân các hộ trong làng nghề vẫn phải tự thân vận động là chính.
Theo KTĐT
|