|
Hai anh em Ất đón tôi ở cổng trường Đại học Công nghiệp. Ất vui vẻ nói chuyện và lên xe chỉ đường cho tôi về phòng trọ của cậu, đi sau Ất lên cầu thang tôi không có cảm giác em khiếm thị.
Quê Nghệ An. Bị khiếm thị nhưng suốt 12 năm liền đều là học sinh giỏi. Hiện là sinh viên lớp 2K9 khoa Quản trị Kinh Doanh - Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội và luôn đứng đầu lớp. Đó là Nguyễn Hữu Ất.
Em tự tin lắm đấy!
Hai anh em Ất đón tôi ở cổng trường Đại học Công nghiệp. Ất vui vẻ nói chuyện và lên xe chỉ đường cho tôi về phòng trọ của cậu, đi sau Ất lên cầu thang tôi không có cảm giác em khiếm thị. Mấy cô bé phòng dưới ghé đầu ra nhìn, vui vẻ: “Bạn gái anh Ất đến chơi chúng mày ơi”- Ất cười -“thi thoảng mọi người vẫn chọc em thế”…
Căn phòng trọ trên tầng hai của khu nhà khoảng 10 phòng cho sinh viên thuê. Hai anh em ở trong căn phòng chưa đến mười mét vuông với mức giá 500 nghìn đồng. Đồ đạc trong phòng hầu như không có gì nên căn phòng khá thoáng. Chạn bát ba tầng đặt gọn gàng trong một góc. Một cái nồi, một cái chảo bên cạnh bếp ga mini nhỏ nhắn, tất cả đều sạch sẽ, sáng bóng. Phía sau cánh cửa một túi lá Lằng và một ít tép khô, Ất bảo “mẹ chuẩn bị cho hai anh em đây, ở ngoài này không có thứ này đâu ạ, mùa hè ăn canh lá Lằng nấu tép khô, vừa ngon vừa mát”.
“Em tự tin lắm” là câu nói mà Ất thường cất lên khi ai đó hỏi Ất nghĩ gì về cuộc sống. Ất tự tin và luôn cố gắng. Nên em không những theo kịp hơn bảy mươi sinh viên sáng mắt trong lớp mà còn vượt. Ất học đều tất cả các môn, bằng chứng là điểm tổng kết năm học thứ I vừa qua em đạt trên 8, bỏ xa người về thứ nhì chỉ khoảng hơn bảy phẩy. Hồi học phổ thông, suốt 12 năm liền Ất đều đạt học sinh giỏi.
Cách đây một năm, Ất từng tham gia cuộc thi “Mơ ước của tôi” với bài viết về niềm khát khao được nhìn thấy ánh sáng để lĩnh hội tri thức nhân loại, bài viết ấy đã giành giải nhì của cuộc thi, em được mời vào TP HCM nhận giải. Lúc đó, nhiều người nghĩ có lẽ Ất hợp với những ngành liên quan đến xã hội, bởi trước đây em còn tham gia viết bài gửi cho một số tờ báo. Nhưng tất cả đều bất ngờ: Ất kiên quyết đòi thi khối A, một công việc lạ lùng bởi trước đây chưa hề có người khiếm thị nào làm. Nhưng em đã làm được dù phải bước qua cả một hành trình gian lao để đi tìm chỗ đứng cho mình.
Viết thư cho bộ trưởng!
Thực ra, ban đầu Ất cũng chỉ nghĩ đơn giản: Mình chỉ học hết phổ thông rồi sẽ đi làm một công việc về âm nhạc giống như anh trai vậy. Những ngày cuối cấp III, khi các bạn đua nhau làm hồ sơ thi đại học Ất cũng háo hức muốn được như chúng bạn. Em đi gặp các thầy cô giáo và bày tỏ nguyện vọng muốn thi khối A, ai cũng can ngăn bởi xưa nay làm gì có người khiếm thị nào dám đặt chân đến “vùng đất ấy”.
Ngay cả những cán bộ làm ở Phòng Giáo dục huyện Quỳnh Lưu cũng nói với em như vậy. Em tìm đến Hội người mù tỉnh Nghệ An để được tư vấn, nhưng câu trả lời vẫn không khả quan hơn. Thậm chí nhiều người còn bảo đã bị khiếm thị ngoài khối C và khối G ra, không thể thi khối nào khác. Nghĩ đến cuộc hành trình của anh, nỗi vất vả của bố mẹ và niềm hy vọng của bản thân, em quyết định tìm mọi cách để có thể đạt được nguyện vọng. Đầu tiên em gọi điện lên Bộ Giáo dục, sau đó gọi đến Vụ Đại học nhưng kết quả không như ý muốn, sau đó em tìm đến một số trường đại học như Kinh tế Quốc dân, Đại học Quốc gia… không được ủng hộ, cuối cùng em nghĩ chỉ có cách duy nhất là viết thư cho bộ trưởng thì mới mong biến giấc mơ thành hiện thực, và kết quả là em đã được bước vào phòng thi như những thí sinh khác.
Em nhớ cái cảm giác đi thi háo hức biết nhường nào, trong đời em có lẽ đó là khoảnh khắc đáng nhớ và hạnh phúc nhất. Cả làng hôm ấy như cũng vui chung niềm vui với Ất khi em cất bước vào Vinh thi đại học.
Không đơn độc
Ất sinh ra đã bị mù, cha của em và anh trai cũng đã vậy. May mắn, chỉ có cậu em út tên Thành sáng mắt. Anh trai Ất không có cơ hội đến với giảng đường đại học nên đã theo học đàn và nay làm việc ở Trung tâm nghệ thuật của NSND Tường Vi. Anh đã có gia đình và phải đi biểu diễn khắp nơi, vất vả để đỡ đần bố mẹ và để góp phần nuôi giấc mơ của cậu em. Mỗi lần kể về anh, Ất đều nói với vẻ đầy tự hào.
Còn Thành là người đã dắt anh mình đi khắp mọi nẻo đường, không ngại gian khổ, Thành đã đi cùng anh từ những tháng ngày học phổ thông, vào TPHCM nhận giải thưởng và rồi lại cùng anh ra Hà Nội để có thể chăm sóc anh chu đáo hơn. Tôi cảm nhận em lớn hơn cái tuổi mười chín của mình bởi những tất bật và lo toan.
Một ngày của Ất thường bắt đầu lúc 6 giờ sáng và kết thúc lúc 2 giờ sáng, Ất bảo mình ít ngủ lắm và những người ít ngủ thì khó mà béo được. Phần lớn thời gian em dành cho việc học, nghe đài. Tất cả những công việc em làm đều không khác mấy với người bình thường, cũng đi chợ (những hôm cậu em phải đi học sớm), nấu ăn, rửa bát…như tất cả những ai đã từng làm việc nhà. Hôm tôi đến đúng ngày chủ nhật, hai chị em trò chuyện rất thoải mái nhưng dường như đôi tai của em vẫn đang hướng về phía chiếc đài nhỏ để bên cửa sổ, trên ấy đang vang lên mấy câu hỏi hỏi thí sinh cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia.
Ất bảo em thích nhất cuộc thi này, ở đấy em học được nhiều thứ lắm. Bảy năm chương trình đi qua cũng là bảy năm em mơ giấc mơ giống mọi người. Nếu không có khách, sau chương trình ấy em sẽ cùng cậu em chơi vài ván cờ vua, xong thì ăn cơm. Buổi học ở trường thường bắt đầu lúc 12.30 và kết thúc lúc 5.30 chiều. Môn tiếng Anh, trong khi mọi người ghi chép từ mới, cấu trúc và ngữ pháp thì Ất căng tai lên lắng nghe chăm chú, những lúc ấy em quên hết mọi việc xung quanh mình, chỉ còn lời giảng của thầy và những từ mới thầy đang đọc. Ất bảo em có khả năng học ngoại ngữ tốt nhưng thi thoảng cũng lười, em giao tiếp được nhưng viết thì gặp một số trục trặc.
Khi tôi chào em ra về, em cố giữ lại muốn tôi nếm thử vị canh lằng em nấu như thế nào nhưng tôi từ chối, lúc ấy đã quá trưa. Hai anh em Ất tiễn tôi ra đến cửa. Ất cười, nụ cười tươi nhưng tôi có cảm giác đầy ưu tư. Em đang nghĩ về tương lai với đôi bàn tay chuyên viết chữ nổi liệu có nhận được một công việc như mình mong muốn để bố mẹ có thể yên tâm lúc tuổi già.
Sau khi gặp Ất tôi có cảm giác mình học được ở em nhiều thứ, một nỗ lực hết mình, một nghị lực vươn lên và hơn tất thảy là cuộc hành trình đi tìm giấc mơ riêng.
Nguyễn Hữu Ất sinh năm 1985 tại Quỳnh Giang, Quỳnh Lưu- Nghệ An. Từng đoạt giải nhì cuộc thi viết “Ước mơ của tôi” tổ chức tại TPHCM.
Ất mong muốn sau khi ra trường được làm những công việc mà mình đã được đào tạo, hy vọng các doanh nghiệp tạo điều kiện để em có thể dệt nốt giấc mơ thời thơ ấu của mình.
Theo Tiền Phong
|