Đến một vùng đất lạ, muốn hiểu qua văn hóa của người địa phương, hãyvào chợ!
 |
|
Chợ Cồn (Đà Nẵng) |
Chợ là nơi không chỉ để mua bán, trao đổi hàng hoá mà còn là nơi giao lưu văn hoá giữa mọi người trong làng, ngoài phố, giữa vùng này với vùng khác; chợ có thể thể hiện rõ bản sắc văn hóa đa dạng của vùng miền và xa hơn là tính cách của người dân nơi ấy.
Những “linh hồn” của chợ
Đó là người bán hàng. Cùng một thứ hàng, nhưng có người khách đến mua nườm nượp, người ngồi cả buổi chưa bán được thứ nào, tất cả đều nhờ vào cái “duyên”. Cái duyên đó có thể toát lên ở gương mặt người bán, ở giọng nói, nụ cười và đôi khi là cách giảm giá, thêm hàng một cách mau mắn.
Ở chợ Mới (thành phố Đà Nẵng), ai cũng biết đến dì Hiền, một người bán hàng rau, củ, quả. Sạp hàng của dì nhỏ, bình thường chứ không phải vào loại lớn nhất chợ, nhưng dì có lượng khách hàng vào loại đông nhất. Những chủ tiệm bán cơm, bún, phở quanh khu vực chợ Mới hầu hết là khách hàng của dì, được dì gọi với cái tên thân mật: bạn hàng. Mỗi ngày ngoài những lúc bán lẻ cho khách, dì luôn tay cân rau, bí cho vào từng loại túi lớn nhỏ, để đến giờ những khách hàng quen đó đến lấy, chỉ cần trả tiền và mang đi. Người ta đã tin nhau đến mức ấy nên ở đây không có khái niệm “mua gian bán lận” vẫn tồn tại ở một vài cái chợ nào đó.
Hỏi những người phụ nữ hay đi chợ, ai cũng kể mình thường mua hàng của những ai ở trong chợ. Chỉ cần hai người có một cuộc mua bán êm đẹp diễn ra vài lần, sẽ trở thành khách hàng quen. Không cần biết tên, chỉ cần biết mặt, biết gian hàng ở góc nào của chợ, thế là thành khách hàng quen. Người bán hàng cũng tận dụng lợi thế đó, thấy người quen, chỉ cần mời chào một tiếng là có được một khách hàng “ruột”.
Nét văn hóa chợ
\Thành phố Đà Nẵng có hơn 50 chợ lớn, nhỏ, phân bố đều ở các khu dân cư. Chợ đóng ở đâu thì nghiễm nhiên mang luôn cái tên của khu vực đó, vẫn tiếp nối truyền thống là chợ được đặt ở trung tâm làng thì tên chợ trùng với tên làng. Như chợ Cồn (Trung tâm thương nghiệp Đà Nẵng) được xây dựng vào những năm đầu thập niên 1960 của thế kỷ 20, vốn được xây dựng trên một cồn mả cao nên gọi là chợ Cồn và dù có đổi tên thì người dân vẫn giữ cách gọi quen thuộc đó. Hay chợ cá Thuận Phước nằm trên địa bàn phường Thuận Phước, quận Hải Châu; chợ Thọ Quang đóng ở phường Thọ Quang, quận Sơn Trà…
Đến các chợ của Đà Nẵng (chủ yếu là các chợ nhỏ), thấy thú vị là người bán hàng và người mua hàng tin nhau như là bạn hàng quen thuộc lắm. Nếu mua hàng xong, người mua đưa tiền trả có mệnh giá cao mà người bán không đủ tiền thối lại, thế nào cũng được bảo một câu: con (chị, em) cứ đi mua gì đi, khi mô có tiền lẻ thì đến trả dì (cô, chị). Và bạn cứ đi mua bán đủ thứ, đủ một vòng rồi quay lại trả tiền. Đi nhiều chợ ở miền Trung, đều dễ dàng thấy chuyện này. Lúc mới nghe, tôi hơi ngạc nhiên, riết rồi thành quen, không còn thấy bỡ ngỡ.
Đi chợ Đống Đa, các bà nội trợ lúc nào cũng thấy yên tâm vì đây là cái chợ “văn hóa” nhất thành phố theo đúng nghĩa của nó. Yên tâm vì cân của người bán hàng đảm bảo cân đúng, không phải nghe người bán nói thách vì ai cũng bán đúng giá, nếu có mặc cả thì có người bớt nhiều lắm là 1.000-2.000 đồng.
Ở chợ Thọ Quang cũng vậy. Chợ này vốn mang tên chợ Mai (chỉ họp vào buổi sáng, hình thành ở những làng ven biển làm nghề chài lưới, buổi chiều chợ chuyển lên đường Ngô Quyền với tên chợ Hôm), dù chợ ở cách xa trung tâm thành phố, tập trung nhiều người dân quê chỉ quen với biển, nhưng cách mua bán của người đi chợ và người bán hàng rất trật tự, văn minh. Chợ đảm bảo bán đúng, đủ, rất ít nói thách nên bạn yên tâm không phải trả giá.
Càng đi về thôn quê, người đi chợ càng yên tâm với món hàng mình mua được. Ghé chợ Lệ Trạch, xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, thấy yêu cái chợ nhỏ bé này đến lạ. Buổi sáng chợ họp kề đường, nhưng buổi chiều thì các mặt hàng đều chuyển vào trong đình của chợ. Giá thức ăn ở chợ Lệ Trạch cũng rẻ hơn các chợ ở trung tâm thành phố, các dì, các chị bán hàng đều cho biết hàng bán đúng giá “không nói thách đâu con ơi!”. Những mặt hàng thịt được bày trên chiếc bàn gỗ đơn giản, còn rau, quả thì các chị bày trên tấm vải nhựa trải dưới đất. Tôi mua được một mớ rau xà lách xanh mơn mởn được người bán hàng giới thiệu là của nhà trồng được, giá chỉ bằng phân nửa dưới phố.
Văn hóa chợ được xem như một tiêu chí xây dựng nếp sống văn hóa. Nhưng đáng buồn là vẫn tồn tại những cái chợ, những gian hàng mà người ta xem cuộc mua bán như một lần thách đố, khiến người mua chán nản lần sau không muốn quay lại. Như một số gian hàng bán giày dép, áo quần ở chợ Hàn, chợ Cồn nói thách giá lên gấp đôi, phải thật tỉnh táo mới không bị mua hớ; chợ An Hải Bắc ở quận Sơn Trà vẫn có những người bán hàng tôm, hàng thịt có chiếc cân “trời ơi”... Vẫn biết người Việt có một truyền thống thích trả giá, nhưng trả giá theo kiểu những người đàn ông đi chợ trong ngày 8-3 về toàn nói với vợ một mức giá còn phân nửa, vì biết chắc mình mua đắt thì không có ông chồng nào còn muốn chia sẻ với người bạn đời công việc gia đình.
Nhà nghiên cứu văn hóa Trần Ngọc Thêm đã có lý khi cho rằng: đến một vùng đất lạ, muốn hiểu qua văn hóa của người địa phương, hãy đến chợ! ./.
VOV
|